MIỀN NHỚ
....................
Lắm Người lắm Kẻ bâng khuâng
Khi hay Hạ đã thay Xuân trở về
Lại cùng sống lại cơn mê
Một thủa vụng dại đam mê khù khờ
Mấy ai quên được chữ chờ
Của mùa Hạ cũ dại khờ trao ai
Cái thời tóc chấm ngang vai
Bâng khuâng xao xuyến mắt ai đưa tình
Tình yêu như thủa bình minh
Từng giọt nắng nhớ vương mình mắt ai
Cái thời mà những đúng sai
Giận hờn nũng nịu khiến ai giật mình
Nhớ ai nhớ lúc tâm tình
Bên gốc Điệp nhỏ cánh xinh hoa vàng
Nhớ ai nhớ lúc xốn xang
Ve kêu những tiếng rộn ràng thiết tha
Bão lòng ập đến tuổi hoa
Cái tuổi chưa trải bôn ba đường đời
Nhớ ai khuôn mặt sáng ngời
Lăn trên đôi má lệ rơi mặn mùi
Thời mà từng cánh hoa rơi
Như từng giọt nhớ tìm nơi giấu mình
Tim non vương vấn bóng hình
Mà sao chẳng nói lặng thinh chỉ cười
Giờ này khắp nẻo muôn nơi
Ai về chung lối một thời với ta
Người bần cùng, kẻ xa hoa
Đường đời rộng lớn sao ta gặp người
Chẳng mong ai hứa giữ lời
Chỉ mong ai hứa nhớ lời đã trao
Gặp mùa nếu thấy nôn nao
Quay về cùng nhóm xôn xao hôm nào
Về đây nhìn lại má đào
Về đây nhìn lại mắt nào chứa chan
Đường đời lắm khó, gian nan
Về cùng thắp lại không gian tuổi hồng
Cho người xưa hằng ngóng trông
Một lần thôi được má hồng sánh đôi
Nghẹn ngào câu nói chia bôi
Lời chưa kịp nói, chữ rơi khỏi đầu
Về cùng gác lại bể dâu
Xanh lại mái tóc thủa đầu ngây thơ.
.................................
Thái Nguyên. 2017