MIỀN TRĂN TRỞ
Cửa vẫn mở mà em đâu có tới
Chỉ mình anh lặng lẽ đợi canh dài
Biết bao giờ cho rạng ánh Sao Mai
Miền trăn trở xen gài thêm mộng mị
Đêm thấp thỏm như bào mòn tâm trí
Hẹn cùng nhau hoan hỉ giữ xuân ngời
Chẳng muộn phiền bớt khắc khoải đầy vơi
Ngỡ gần gũi mà chân trời góc bể
Hay tại bởi anh là người quá tệ
Khiến em buồn cứ để mặc dòng trôi
Chẳng xuyến xao hay bất chợt bồi hồi
Niềm hy vọng cũng phai phôi lệ đẫm
Mãi xoay xở kiếm tìm vòng tay ấm
Nhưng rã rời in đậm nỗi xót xa
Gió hắt hiu để quạnh vắng mái nhà
Miền nhung nhớ vẫn thiết tha cháy bỏng.