MÌNH ƠI
Xuân đã về rồi mình có biết không...?
Tuyết tan dần, cỏ cây xanh nẩy lộc.
Đông đã rời đi mặt Trời ló dạng.
Nắng tràn trề, xua buốt giá hôm qua.
Ở chốn ấy mình có nhớ em không...?
Giá ta bên nhau dạo nơi đồi vắng.
Hãy ngắm xem tuyết tan, trời hừng nắng.
Cây cỏ nảy mầm, trỗi dậy hồi sinh.
Mình ơi mình. Mình có nhớ em không?
Có hoài niệm gì về thời xưa cũ.
Dẫu tất cả đều đã là quá khứ...
Để dịu cơn đau nhức nhối lúc khuya về.
Em nơi này tuyết vẫn lạnh tái tê.
Khoảng bao la đất trời vô tận.
Vẫn buồn thương nhớ mình nơi xa ấy.
Thời gian chẳng thể nào trở lại mình ơi.
Xuân đã sang hoa nở lộc đâm chồi.
Trời châu Âu mùa này đẹp lắm.
Chỉ thiếu mỗi mình... Em giờ nơi xa vắng.
Mình ơi mình...Mình có nhớ em không?
( Thu Hằng - Plauen )