MÌNH ƠI
( Thơ viết kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 304 )
Lúa đã chín rồi
Bông vàng hạt mẩy , nụ cười em xinh
Cho anh ôm lúa nhé mình
Để nghe thơm phức hương tình quê ta
Mười năm anh đã cách xa
Hôm nay trở lại như là trinh nguyên
Em như vẫn buổi đầu tiên
Lưng ong áo mỏng -lúa mềm mạ non
Tháng năm lúa chín căng tròn nụ thơm
Mênh mang biến nắng vàng ươm...
Quê hương hết giặc không còn chia xa
Bây giờ mình ở bên ta
Mạ già , ruộng ngấu như là gặp mưa
Vợ chồng mình lại thi đua
Cấy cày tăng vụ , bội thu... mùa vàng
Mênh mang lúa chín mênh mang
Tình ta cùng với nghĩa làng nên thơ
Quê hương đã hết đôi bờ
Anh về em đón... Như mơ một ngày !!!