MÌNH YÊU NHAU MÀ

Thơ : Hoa Bách Hợp ( Viết theo đơn đặt hàng ) Mình yêu nhau mà... Có phải thế không anh ? Sao cứ phải trốn quanh , sợ người ta dòm ngó Muốn gặp nhau cũng là điều rất khó Cứ nhớ nhau nức nở đến nao lòng Kẻ ở bên này... Người bên nớ trông mong Chỉ được thấy nhau qua những dòng tin nhắn Những lúc cô đơn nhốt mình trong khoảng lặng Muốn gọi tên nhau nhưng chẳng dám cất lời Mình yêu nhau mà... Sao khổ thế... anh ơi ? Thấy họ bên nhau cùng vui cười Sớm tối Được ở cùng nhau , chung giường, chung chăn gối Chúng mình thì cứ mong mỏi nhớ nhau Nhớ cồn cào.... Con tim nhói dạ đau Muốn được gần nhau nhưng mà nào đâu dễ Sợ tiếng mỉa mai của người đời nhân thế Nên tự dối lòng chẳng dám kể cùng ai Mình yêu nhau mà... Như thế có gì sai ? Sao cứ phải xa nhau hoài... anh hỡi Tình yêu không có tuổi Chúng mình .... Nông nổi ................ Phải không anh..........? NĐ : 10 04 2017 Thanh Vancao viết 8 Tháng 12 2013 · ( họa cùng Nguyen Thi Bich Hop với bài MÌNH YÊU NHAU MÀ ) -----KHÚC TÌNH NHÂN MỘNG--- Người ta yêu là yêu mắt , yêu môi, yêu mùi hương tóc Còn anh yêu em, chỉ mỗi tiếng hát của thơ Thế mà anh đã yêu đến dại khờ Hình như thơ em nhiệm mầu, ma lực. Có lẽ không bao giờ em tin được phải không Em cho đó là những giây phút ngông của chữ nghĩa Còn anh ,không còn nghi ngờ gì nữa Anh chỉ đắm chìm vào thời khắc của thơ em Vâng, anh yêu em, cứ như trong mơ, ngàn đời anh đợi Anh mơ thấy em ngồi hát giữa ngàn hoa Môi em rung theo tiếng đàn vút lên diệu vợi Và mắt em đang nhìn về nơi anh Anh mơ thấy em về cùng với vầng trăng màu áo em xanh ngà ngọc Anh thấy em cười trên môi và trên mắt Ôi những phút giây diệu kỳ cùng hương sắc em cho....... — ( Nghĩa Hoàng ) Ừ chúng mình yêu nhau có gì sai Sao phải giấu hoài sợ người ta biết được Một cái lườm yêu đã là lời đính ước Thương mến lắm rồi nhưng cứ phải giả lơ Thời gian trôi nhích từng phút từng giờ Anh bên lở em bên bồi mong ngóng Không gian chờ sao mà mênh mông rộng Lo lắng bồn chồn khi chưa biết ngày mai Đau khổ nhớ nhung trong những đêm dài Anh thao thức nhớ môi cười tình tứ Em lắng lo u sầu trong do dự Đốm lửa vừa nhen sợ chóng lụi tàn Mình yêu nhau sao lại phải gian nan Sao cứ phải lo quàng điều o bế Khi tình mình đẹp nhất trên trần thế Ta hãy yên lòng yêu mến phải không em.
Tác giả: NGUYEN THI BICH HOPSố bài thơ: [27]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGÀY CỦA CHÚNG MÌNH

Xin được gởi tới tất cả các bà các mẹ các chị em những lời yêu thương. Trăng quê nhà vằng vặc sáng trong veo. Treo đầu ... [Đọc thêm...]

NIỀM TỰ HÀO

Tôi tự hào vì mang dòng máu đỏ. Như màu cờ chiến tích của VIỆT NAM. Nhân dân ta ruộng lúa dở dang làm. Bao công trình ... [Đọc thêm...]

CHIẾC KHĂN PIÊU

Rực rỡ lưng trời là hoa Cúc Dại. Về với đại ngàn ta ngắm chợ Phiên. Lộng lẫy sắc màu người em gái Thái. Yểu điệu Múa ... [Đọc thêm...]

ANH CÓ BIẾT

Anh có biết mỗi lần em như thế. Khi em cười mà giọt lệ cứ lăn. Mắt chớp hoài nhìn về phía xa xăm. Như muốn dấu vết hằng ... [Đọc thêm...]

NỖI BUỒN NIỀM VUI

Tặng em với những Niềm Vui – Nỗi Buồn. Niềm vui em dấu nơi đâu. Sao em cứ để cho tôi nỗi buồn. Giá như đổi giận thành ... [Đọc thêm...]

TA PHẢI NHỚ

Ta phải nhớ ân tình khó trả. Mỗi ơn là một biển đức tâm. Cuộc sống này ai đã giúp ta. Cho ta được tự do độc lập. Ta ... [Đọc thêm...]

CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ

Thơ Đoàn Hùng. Ảnh lung tung. Hôm nay cổ vũ đội Nga. Mình mang hai quả mận ra cá liền. Cái cô hàng xóm gần bên. Mang ... [Đọc thêm...]

HÀ NỘI MÙA SƯA NỞ

Tháng ba về hà nội xỏa màu nắng. Khắp phố phường nở trắng một màu hoa. Tháng thiên nhiên ban tặng một phần quà. Ngát ... [Đọc thêm...]