MƠ VỀ BÁC

Bác đâu rồi...sao chẳng ghé Miền Trung? Để lắng nghe về một vùng Biển bạc. Đêm hôm qua con lại mơ về Bác. Khóc với Người chuyện tàn ác thế gian. Bác đâu rồi...khi vọng tiếng lầm than. Giặc ngoại xâm đang tràn sang Đất Nước. Chúng hung hăng chiếm biển trời ngang ngược. Con sợ rằng Tổ Quốc sẽ lâm nguy. Bác đâu rồi...khi biển chết dần đi. Vũng Áng nay đâu còn gì tươi đẹp. Họ đang tâm đổi một nhà máy thép. Hủy môi trường. cá tép, với người dân. Quan mở mồm phát biểu thối như phân. Họ chỉ quan tâm đến hầu bao căng đét. Phát biểu ngu mà không hề hổ thẹn. Chỉ giỏi bào mòn vơ vét của công Họ quên lời tuyên thệ với Non Sông. Mù quáng ăn những đồng tiền dơ bẩn. Báo đài đăng sự thật thì ngăn cấm. Mặc dân nghèo kề cận nghiệp trắng tay. Con cũng mừng khi đất nước đổi thay. Đang vươn tới sau từng ngày Bác ạ. Nhưng đêm qua tiếng kêu từ biển cả. Sóng gọi về đau xót quá Bác ơi. Việt Nam mình có Biển chẳng được bơi. Họ phát ngôn những lời nghe chán ngắc. Cái nguyên nhân làm cá tôm chết sặc. Tại thủy chiều chứ chưa chắc là sao.? Bác chỉ dùm xem công lý ở đâu.? Mà không đưa kẻ cầm đầu ra xử. Con sợ nay mai khi Long Vương giận giữ. Dân lại oằn mình chống lũ với thiên tai. Họ lạm quyền dân đúng trở thành sai. Thời buổi nay chỉ có tài chưa đủ. Bác biết không phải ô dù to bự. Hoặc lắm tiền quỷ xứ cũng thành quan. Mấy năm rày ngoại quốc đến Việt Nam. Dự dán Tây Nguyên họ xin làm Bô Xít. Cá nhân con thấy tương lai mù mịt. Quả bom bùn lơ lửng tít trên cao. Ấy lại còn cái đường sắt trên cao. Tăng vốn đầu tư nhưng khi nào hiệu quả. Những hoài nghi khi chọn thầu vội vã. Một công trình lẫm lạ sẽ về đâu.? Bác ơi Bác con muốn hỏi một câu. Có nhiều nơi dân Tầu đang thống trị. Cấp phép cho thuê đất nhà ai đã ký. Hậu quả khôn lường con nghĩ thấy hoang mang. Con nhớ Người con lại nhớ Miền Nam. Nhớ gần đây những việc làm sai trái. Dân biết đấy nhưng động vào là dại. Bởi họ nghèo không cãi lại thì tiêu. Xót xa nhiều con lại nhớ Bác yêu. Biết nói sao đây những điều con trông thấy. Nên hôm nay con khóc cùng Bác vậy. Nước mắt vô tình đã chạm phải hồn thơ. Quan bây giờ đã nghoảnh mặt làm ngơ. Con chẳng biết bao giờ dân hết khổ. Bác linh thiêng trên trời xin phù hộ. Cho con cháu Người trăm họ mãi bình yên Soạn nguyễn Cẩm khê462018
Tác giả: SOANNGUYENSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÂT VA NGƯƠI KHUC

Mấy mươi năm tôi viết bản tình ca. Về con đường hàng cây và đất. Nhà máy âm vang còi tầm rộn rã,. Vẫn ... [Đọc thêm...]

KIẾP NGƯỜI LÀ PHÙ DU

Nhìn đời hôm naybao xót xa. Thương nhớ ngày vơiđêm cạn lòng. Dòng đời...luôn mãi đục trong. Cuộc đời hôm nay... bao nỗi ... [Đọc thêm...]

EM YÊU LÍNH ĐẢO

Thơ Nguyễn Thêm. Em yêu người lính hải quân. Với màu trinh trắng từ chân đến đầu. Hiên ngang trên trận tuyến đầu,. Em ... [Đọc thêm...]

NỤ CƯỜI

Nụ cười đổ quán xiêu đình. Lúng la lúng liếng đưa tình cho ai. Nụ cười tỏa nắng ban mai. Khúc kha khúc khích nhớ hoài ... [Đọc thêm...]

CẦU VỒNG GÃY

Mải mê theo sắc cầu vồng. Quay về cải đã lên ngồng trổ hoa. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 01022016. [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG

Thơ song thất lục bát khoán thủ. Câu khoán của tác giả. VỀ...quê hương Vĩnh tường yêu dấu. THĂM... quê mình tình thấu ... [Đọc thêm...]

ĐÊM ÂN ÁI

Bữa nay ta gặp nhau đây. Trăng thanh gió mát mây bay lập lờ. Tình mình như một áng thơ. Bõ công vun xới mộng mơ tháng ... [Đọc thêm...]

PHƯỢNG GỌI HÈ VỀ

Cơn mưa nhỏrưng rưng lòng phố. Phượng gọi hèthắm đỏ ước mơ. Người xưa Em có đợi chờ?. Trăng đầu gối sách, bơ vơ giữa ... [Đọc thêm...]