MỎI MÒN
Thơ : Thanh Trúc
ANH chắc hiểu cõi lòng ta nghĩ
ƠI ái tình hoang phí lìa xa
CÓ chăng giây phút mặn mà
BIẾT người xưa ấy bỏ qua ước thề.
RẰNG hay nợ phu thê cách trở
LÀ nghĩa ân vụn vỡ tháng ngày
EM thì vẫn cứ đắm say
CÒN luôn mê mải đọa đày xác thân.
MÃI mơ ngóng mình gần nhau lại
ĐỢI bão rời dệt trải nồng yêu
THIẾT chi những lúc nói liều
THA phương ghìm nén chắt chiu mộng vàng.
DUYÊN tơ dẫu trái ngang cũng mặc
TRÒN tâm hồn quyện chặt trong ta
ANH ƠI CÓ BIẾT RẰNG LÀ
EM CÒN MÃI ĐỢI THIẾT THA DUYÊN TRÒN.