MỐI TÌNH ĐƯỢC ĐÁNH THỨC
Tác giả: Đỗ Thị Sự
Bến xe Gia Nghĩa hôm nay đông hơn, một phần do con em đồng bào đổ về thành phố thi cử, mặt khác cũng vừa kết thúc vụ thu hoạch cà phê và hồ tiêu nên nhiều người đi thăm hỏi nhau.
Sau khi dẫn chồng ngồi ghế yên vị, Dung mở chai nước lọc đưa cho chồng nhắc anh uống. Xe chạy tiếp nối thưa dần, Dung ngồi tựa vào vai chồng như muốn ngủ...Chiếc xe lao đi nhanh hơn khi ra khỏi thị trấn, quốc lộ 14 phẳng lì đường rộng nhẵn bóng uốn lượn qua các triền đồi, làng mạc như một con trăn khổng lồ sung mãn, nó chui qua những vạt rừng thông cao vút, những bạt ngàn cây cao su, cậy khộp, cây xăng lẻ...Những ngôi nhà của đồng bào ê đê, người kinh đan xen nhau lùi dần về phía sau như một cuốn phim _ phong cảnh tuyệt vời.
Dung đưa tay chỉ cho chồng một cây cầu bắc ngang con sông nước đục ngầu chảy xiết: Anh nè ! Cây cầu kia người ta gọi là cầu Trốn nợ đó !
Biết bao kiếp người đã gieo mình xuống dòng sông để thoát nợ: Thoát nợ cuộc đời do tình duyên trắc trở. Do nợ nần, do mâu thuẫn gia đình... Dung thở dài nhìn chồng...
Từ khi 2 người tìm thấy nhau hôm nay Tiến mới vào thăm mẹ con Dung mãi tận vùng sơn cước Tây Nguyên. Quá trưa họ về đến nhà. Ngôi nhà cấp 4 ẩn mình dưới tán cây hoa giấy đỏ thắm tạo nên vẻ đẹp ấm áp thân thiện.
Dung mở các cửa sổ cho thoáng rồi dẫn chồng đi rửa chân tay mặt mũi. Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ có mình Dung ăn ở sinh sống, ngày nghỉ các con mới về sum họp.
Tiến đứng lặng trước bàn thờ người chồng quá cố của Dung, tay run run thắp nén nhang cho đồng đội của mình !
Bằng tổ quốc ghi công đỏ tươi màu cờ trên tấm ảnh liệt sĩ đã nhòa màu do bụi thời gian đi qua.
Khi biết tin mẹ về, các con cháu tập trung đón mẹ và chú Tiến rất vui và cảm động !
Chúng chuẩn bị cho buổi họp mặt từ lúc nào mà đủ các món ăn mẹ thích: Canh cua nấu hến có thêm chút rau răm, thì là. Cá lóc kho tộ. Cà muối...
Khi các con cháu ra về thì Dung cũng đá thấm mệt, dọn dẹp xong 2 người vào phòng nghỉ. Tiến đưa cánh tay cho vợ gối, những tình cảm yêu thương, những kí ức vui buồn ùa về dồn nén làm Dung không chợp mắt. Cô đưa tay xoa nhẹ trên gương mặt chồng: Anh ngủ chưa ?
Anh không ngủ được. Anh yêu em lắm ! Anh thương em nhiều !... Em vất vả và thiếu thốn quá lâu rồi.
Dung thủ thỉ: Khi chồng em hi sinh để lại cho em 3 đứa con thơ dại. Ban ngày em đi làm công sở, tối về em may thuê gia công đến tận khuya có hôm đến sáng để lấy tiền nuôi con ăn học. Nhiều cái tết không có tiền, em phải bán mấy thứ đồ em để dành cho các con ăn tết. Các con thương em, chúng muốn mẹ có hạnh phúc cho riêng mình để sống trọn quãng đời còn lại.
Có hôm em ốm, cậu con trai lớn thương mẹ quá nằm chui đầu vào nách mẹ khóc thút thít thế là cả hai mẹ con đều khóc...
Nhiều đêm em nghe tiếng con chim lợn kêu, tiếng mèo đuổi nhau... Thế là cả đêm em không ngủ.
Các con khuyên mẹ không nên ở một mình nhưng em sống cô đơn quen rồi.
Bây giờ em đã có anh. Em không còn phải lo, phải buồn gì nữa.
Tiến lựa chiếc chân cụt cho đỡ mỏi rồi quay sang vợ âu yếm:
Anh sẽ yêu em trọn đời !
Ông trời không phụ chúng mình đâu !
Buổi sáng bầu trời Tây Nguyên trong lành và đáng yêu thế. Tiếng chim rộn rã khắp nơi như một bản hợp xướng nhiều bè. Khiến cả một vùng bừng tỉnh đón chào ngày mới với tâm trạng đặc biệt.
Những vườn cà phê bạt ngàn bung hoa trắng trời ngào ngạt hương thơm làm cho con người sảng khoái tràn ngập tình yêu.
Tiến nhẹ nhàng cho vợ ngủ, anh ra ngoài hít thở không khí !
Từ nay anh đã có nơi đi về, có người vợ yêu thương hết mực.
Hạnh phúc trong tay anh là một thiên tình ca bất tử, nó được thử thách bằng cả máu và nước mắt.
NGƯỜI VỢ ANH YÊU THƯƠNG !