MÒN MỎI
Đông nhạt nhẽo tàn phai lá biếc
Làn mây mù biền biệt hình ai
Mưa hoài tình ướt phôi phai
Buồn giăng tơ nhện, dáng mai hao gầy.
Gió bấc lạnh rèm thưa run rẩy
Bến sông chờ đùm đẩy bèo trôi
Cung đàn lạc phím chơi vơi
Dấu yêu tím ngắt ru đời dòng mơ!
Hoàng hôn lặng bến bờ xa nhớ
Khói sương tơ, tình vỡ mộng tan
Ái ân say đắm vương mang
Hồn trinh trót đã đá vàng vướng tâm.
Cố nhân hỡi, thề nguyền rêu nấm
Mặt môi khờ lệ đẫm hồn son
Sầu đông rụng lá héo hon
Duyên chưa bén nợ mỏi mòn vì yêu...!
(Thoại Huỳnh 712 - Hình: St)