MỘNG ẢO
Tìm đâu mộng ước giữa dương trần
Hạnh phúc êm đềm mãi chẳng phân
Vội khẽ lời yêu dù nửa khắc
Hoà tan giọt nhớ đã bao lần
Thiên đường vẫn hiện nơi phòng tối
Lạc cảnh đang chìm ngã thế nhân
Quyện lẫn nhau vào như cổ tích
Kề môi giữ chặt siết vô ngần..!
Hỏi những màn sương nhuốm lệ trần
Đâu tình nghĩa nặng khó bì phân
Chờ duyên lãng mạn dù muôn kiếp
Sải cánh triều phong dẫu một lần
Mắt mỏi đi tìm trăng viễn địa
Tim cuồng lại ngủ gối kỳ nhân
Nào hay huyễn mộng trêu đùa cả
Tỉnh giấc phù du bỗng ngại ngần