MONG BUỔI ANH VỀ
Anh không nói lời nào rồi đi biệt
Để em buồn cạn kiệt cả dòng châu
Buổi anh đi trời đất cũng đổi màu
Tim nát nhàu ! Tình mình đau mãi mãi
Bóng anh đi vào mùa xuân nắng trải
Khuất xa mờ vung vãi những đau thương
Đất trời nghiêng đổ màu trắng tang thương
Em cố gượng ! Để tình vương theo gió
Em vẫn biết anh đi về nơi đó
Nơi có biển xanh mở rộng ngàn thương
Mấy dặm anh đi mấy nẻo đường trường
Về thăm nhà cũ ! Tình thương đầy ắp
Em biết rồi ! Anh về nơi tấp nập
Hoa nở tươi xanh phố chật người đông
Có mây bay có nắng sắc ươm hồng
Cho thỏa lòng anh bao ngày nhung nhớ
Em biết yêu anh là muôn ngàn cách trở
Vẫn mong anh về cho đẹp lại vần thơ
Đêm hoang vắng tim vật vã thẫn thờ
Em đau lắm cứ chờ hoài không thấy
Hay anh muốn em loãng hồn lạnh tấy
Rồi mai này lập lờ bóng thần kinh
Ôm nỗi đau chua xót chỉ riêng mình
Mang bóng hình về bên kia thế giới