MONG CHỜ
Anh lỡ hẹn bao lần không đến được
Làm cho em mộng ước cứ mờ đi
Khiến dòng châu ứa lệ thấm bờ my
Em không hiểu chuyện gì đang xảy đến
Hãy nói đi vì sao anh lỡ hẹn
Khi ân nồng đã bén dễ ăn sâu
Duyên trầu vàng đã ngấm với hương cau
Sao chẳng lẽ để nhạt màu năm tháng
Dấu yêu ơi những đêm khuya ngày rạng
Nhớ anh nhiều em kiếm áng thơ xưa
Lật từng trang em đọc tới hàng giờ
Lại càng muốn ước mơ rồi linh nghiệm