MONG CHO YÊN BÌNH
Mưa rả rích đưa nỗi niềm hoang lạnh
Chẳng ngủ yên chịu đơn cảnh mịt mùng
Dõi theo về khuya lặng tiếng không trung
Đầy tâm sự trập trùng chưa ngỏ hết
Tình phương đó ngủ sâu trong mê mệt
Vốn cả ngày chạy mải miết chăm lo
Rồi còn trông ở sâu thẳm hẹn hò
Bao suy nghĩ lối quanh co sầu tủi
Anh thấu hiểu càng thêm thương gần gũi
Ngủ đi em đừng lủi thủi một mình
Sắp tạnh rồi trời hửng ánh bình minh
Từng giây phút nghĩa tình thêm sâu đậm
Lòng vô hạn trái tim côi mò mẫm
Nhớ nhung nhiều lưu thấm lấy tâm can
Tình vấn vương mộng xin được yên hàn
Đừng giăng mãi thở than trông mòn mỏi !
1632019 Thường Lê