MONG CON VỀ
Cảm tác Thơ Anh Tran Phan
Đọc thơ anh mà hồn như dậy sóng
Nhớ một thời khói lửa đan chiến tranh
Người chiến binh khi tuổi vẫn còn xanh
Quyết chiến đấu cho hòa bình độc lập
Nay hai nhịp cầu nối liền thống nhất
Tím lặng câu hò bên bến Hiền Lương
Nhưng thịt xương anh mãi vẫn còn vương
Máu đỏ nhuộm cho Đất này thắm mãi
Ôi khi ấy ta hãy còn vụng dại
Để bây giờ tóc đã hóa hơi sương
Nhưng các anh vẫn nằm chốn chiến trường
Hòa vào đất ươm mầm cho sự sống
Cho cuộc đời này ngày thêm sôi động
Giọt Đàn Bầu đã nở rộ sắc hoa
Hạnh phúc niềm vui chan chứa mọi nhà
Hình bóng anh vẫn mãi xa vời vợi
Đau đớn mẹ già mỏi mòn trông đợi
Khói nhang thơm nghi ngút khấn Ban Thờ
Đêm đêm về mẹ vẫn cứ như mơ
Được ôm con vào lòng ru giấc ngủ
Nếu khôn thiêng anh hãy về ấp ủ
Báo mộng vàng anh đâu chốn quê ta
Mẹ đón anh về bánh trái hương hoa
Cùng chén cơm dưa cà mắm muối
Hương hồn anh phần nào đỡ tủi
Xa mẹ hiền trong suốt mấy mươi năm
Ngày đoàn viên mẹ chọn đất anh nằm
Bên hàng dương quê mình êm ả quá
Nơi chôn rau biết bao điều mới lạ
Cùng mẹ già cháy dạ đón chờ anh
Tình mẹ lớn hơn biển rộng trời xanh
Hơn vầng dương chiếu sáng bừng chói lọi