MONG ĐỢI TIN CON
Mấy chục năm rồi vẫn chẳng có tin con
Khi đất nước đã hoàn toàn độc lập
Nay ngày lễ cầm nén nhang mẹ thắp
Mong linh hồn con sẽ được bình an.
Ngày tiễn chân nước mắt mẹ hai hàng
Con nhập ngũ vào Miền Nam đánh giặc
Vì đơn vị chuyển nhiều lần nơi khác
Những cánh thư lại thất lạc nữa rồi.
Vì chiến tranh tình mẫu tử xa rời
Cứ mong đợi chờ tin con chẳng thấy
Tiếng bom đạn suốt đêm ngày vang dậy
Mẹ ở nhà lòng ruột cứ nôn nao.
Bỗng một hôm cô xã đội bước vào
Cầm tờ giấy rồi cô trao cho mẹ
Nghĩ thư con vui mừng nào hơn thế
Nào có ngờ giấy báo tử của con.
Nghe hung tin mẹ như xác lìa hồn
Cả trời đất cùng ngàn non sụp đổ
Cái nghẹn đắng cứ chèn vào nơi cổ
Muốn thét lên nhưng chẳng cố được rồi.
Ai ? Ai là người giết con mẹ.... Trời ơi
Để mẫu tử đành xa rời cách biệt
Ôi lũ giặc mẹ căm thù đến chết
Để con nằm nơi huyệt lạnh âm cung.
Tháng ngày qua mẹ đau đớn tuột cùng
Tìm hài cốt mà nào đâu có thấy
Chỉ sót lại kỷ vật con ngày ấy
Bức chân dung người lính trẻ oai hùng.
Vì đồng bào vì dân tộc non sông
Con ngã xuống cùng biết bao đồng đội
Để đất nước có thêm vùng trời mới
Được hòa bình được độc lập tự do.
Bốn tư năm tấm ảnh cũng đã mờ
Hay mắt mẹ đã không nhìn rõ nữa
Ngày hai buổi cứ đừng chờ trước cửa
Chờ ngày con được về lại quê nhà.
Tác giả : Nguyễn Quang Định
Ảnh mượn anh Vu Tran Dang
Ps: ai cũng mong tới 304 và 15 để đi chơi đây đó nhưng ta cũng phải biết ơn những chiến công,sự hy sinh của biết bao anh hùng vì nước , vì chiến tranh mà biết bao hòn vọng phu, tình mẫu tử chia lìa... Có những người đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hài cốt... Đó là nỗi đau của những người có liệt sĩ đã hy sinh.