MONG MANH
Em tìm gì trong vô vọng mênh mang
Ôm nỗi đau lỡ làng ta hờn tủi
Cứ một mình hằng đêm về lầm lũi
Có còn gì chỉ thui thủi cô đơn
Lòng buồn đau tủi hờn cả trời xanh
Cả lá non trên cành đều xa lánh
Ta ước chi mình hoá thành đôi cánh
Đến nơi nào để tránh những đau thương
Ở nơi đâu đêm trường nghe khắc khoải
Bước vô hồn hoang hoải giữa mênh mang
Một lời thôi cho ngày mới lại sang
Sao nỡ để tia nắng vàng cô quạnh
Mơ ước chi bên cạnh nửa yêu thương
Biết là đau sao vương hoài hình bóng
Rồi hằng đêm cứ âm thầm trông ngóng
Chuỗi ngày dài ta mộng mị xót xa