MỘNG SUM VẦY
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Có những ngày trời buồn trời không nắng
Mây xám về gánh nặng cả nhớ thương
Sao em đi về với cõi vô thường
Để lòng anh mãi còn vương nhung nhớ.
Xưa anh đi để cho em dang dở
Nay trở về trả nợ cho tình quân
Mà tin em sao đau xót bội phần
Nơi đất lạnh mấy lần quên hương khói.
Giờ về đây một mình anh thầm gọi
Cố nhân ơi chưa nói sao vội đi
Phải chăng lòng em còn ước mơ gì
Nên ánh mắt trên di ảnh buồn thế.
Nhìn mà như hồn em đang nhỏ lệ
Ngồi một mình và kể chuyện tình ta
Nhắc tên anh trong trăm ngàn xót xa
Rồi buồn bã mà hòa vào đất mẹ.
Kìa ngoài kia gió đang ru thật khẽ
Như dỗi hờn một kẻ vừa về đây
Khóc thương cho một giấc mộng sum vầy
Nay chỉ còn lại những ngày tiếc nuối...!!!