MỘNG TƯƠNG TƯ
Ta yêu người từ tiền kiếp sơ khai
Bước đường đời bên vai ta người tựa
Người nỡ lòng để dạ ta chất chứa
Đêm tràn trề lệ ứa giấc ngủ sâu
Ta yêu người trong cõi mộng hồng lâu
Ở nơi ấy sầu âu không trú ngụ
Ta và người bao thiên thu không ngủ
Mảnh hương tình ấp ủ giấc mơ hay
Ta và người, hai nửa kiếp uyên ương
Trải tiền kiếp nặng vương thương lòng nhớ
Bao thiên thu Ta - Người vương duyên nợ
Chẳng thể nào rũ bỏ được mộng phiêu
Có lẽ nào cũng tại bởi chữ yêu
Để lòng ta bao đêm trường khắc khoải
Đông mang về thêm bao niềm hoang hoải
Giấc mộng tràn vương trôi nổi hồn côi
Đêm phòng loan trong những tháng ngày qua
Gió lay rèm bước chân ai đang tới
Ta ngỡ ngàng trong nụ hôn trao vội
Lòng đê mê chìm trong cõi Nguyệt Hằng.
VT ngày 141218