MỘNG UYÊN ƯƠNG
Giọt nắng vàng xõa bóng buổi hoàng hôn
Sa cửa ngõ tâm hồn gieo cảm hứng
Trời êm ả quên rằng mây hờ hững
Đã về đây nuốt chửng thoáng sinh tình
Phút mơ màng đáng lẽ thật lung linh
Giữa khung cảnh yên bình như tĩnh lặng
Thành dang dở tan dần trong quãng vắng
Nhớ người yêu sao chẳng viết nên lời
Mảnh dương tà khuất lẩn để chơi vơi
Làn gió thoảng ru hời trao nhắn nhủ
Hoàng hôn ngủ trăng ngà kia sẽ nhú
Mộng uyên ương ấp ủ đẹp trăm lần
Ví đông tàn cũng tựa sắc ngày xuân
Tết sum họp quây quần đâu rộn rã
Mai đào rộ công dày chăm tuốt lá
Hạnh phúc qua vất vả mới lâu bền.