MỘNG VÃN KHỨ
Dẫu biết duyên xưa đã muộn màng !
Sao còn nặng nghĩa tiếc hoài than
Ngàn câu luyến đợi giờ phai nhạt
Vạn nỗi niềm ưu cũng héo tàn
Dụng chữ buông thơ sầu chất ngập
Ôm đàn gảy khúc hận trường giang
Còn ly tửu đắng chừng vơi cạn
Thức cảnh làm chi hoá bẽ bàng...
Thức cảnh làm chi hoá bẽ bàng...
Vui buồn gửi lại bến sông giang
Người đi có thấu tình vương oán
Kẻ ở đâu hay mộng luyến tàn
Vạn nẻo câu chờ quyên bảo đợi
Ngàn phương chữ hận én kêu than
Nhân thời ngấn lệ sầu tuôn cạn
Dẫu biết duyên xưa đã muộn màng !
Bạch Tiểu Phụng
Vọng Nguyệt Lâu
..... Câu thề chữ hẹn ai mang.....
Vương hoài tự khúc bẽ bàng tình si