MỘNG YÊU
Linh hồn ta,là con thuyền đã vỡ.
Cứ chòng chành,mãi lận đận lao đao.
Em thì đẹp,như nụ hoa mới nở.
Ta yêu thương, dang dở tự khi nào.
Biển sóng tình,dẫu ngàn năm vẫn vỗ.
Ta gục đầu,vào ánh mắt hư hao.
Chữ yêu thương, chưa một lần thố lộ.
Em bây giờ, bay xa tận trời cao.
Mộng vào yêu, xin cho vào dĩ vãng.
Sóng dạt dào, xô ta ngã vực sâu.
Em xa rồi, ta buồn theo năm tháng.
Hỡi linh hồn, sao ta mãi còn đau.
Nhiều lúc nhớ, linh hồn ta vỡ nát.
Em ẩn hiện, tựa như ảo mơ hồ.
Em xa xưa, và bây giờ đã khác.
Ta mộng yêu, em gót ngọc hư vô...