MỘT CHỮ CŨNG LÀ THÀY
Tác Giả Hạnh Trương
( Kính tặng các Thày cô giáo nhân ngày 2011)
Thật gần gũi với bảng đen, phấn trắng
Trên đường em về, có bóng mát hàng cây
Nắng ùa vào làm cặp vở, ước muốn
Mai sau em cũng xin tiếp bước thày
Lời thày giảng, thì thầm như nước chảy
Lúc dềnh lên, tiếng vó ngựa, biên thùy
Tiếng khua của gươm đao, lời lịch sử
Của Diên Hồng, bô lão, thề ra đi
Thày để lại những ước mơ cháy bỏng
Để chúng em tiếp tục dưới mái trường
Thời gian đứng lớp, không nhiều cho lắm
Nhưng học nơi thày, nghị lực, can trường
Tóc thày bạc theo áo cơm, ngõ chợ
Thời chiến chinh, mấy người được trở về
Bụi đường xóa mờ, nẻo trời quê cũ
Rầm rập người ra tiền tuyến, vẫn đi
Có nắng gió trên bước đường, dong ruổi
Buổi học cuối cùng, nắng cũng miên man
Ngón tay gầy, chữ viết thày, có mỏi?
Nét chữ không ngay, lên dốc, xuống đồi
Thời gian trôi đi, ai còn, ai mất?
Sự cách chia, mà định mệnh an bày
Trường học cũ, bây giờ là lô đất
Người ta làm khu giải trí, sân gôn
Đã nhiều năm, cô giáo già bâng khuâng
Về qua trường cũ, mà lòng đau đáu
Có điều gì trong tâm khảm, thiêng liêng
Thày ơi! trả cho thày, chữ viết đấy...