MỘT CHUYẾN DU CHƠI
Lạng sơn một mạch Nội Bài
Chỉ còn mấy tiếng Ma lay đây rồi
Bồng bềnh mây trắng nhẹ trôi
Độ cao lên tới trên mười nghìn cây
Bốn tiếng ta thoả sức bay
Khi đến đất nước Ma lay diệu kỳ
Hạ dần khoảng cách bay đi
Mười chìn tám bảy trăm thì hiện ra
Mặt đất như vì sao sa
Ánh điện dường phố giăng hoa kín đường
Nước bạn đây rồi thân thương
Khoảng trời phía trước đêm trường đầy sao
Nhìn đến mặt đất xôn xao
Đến rồi những tiếng ồn ào vọng lên
Đến nơi vừa cũng nhá nhem
Hơn nghìn cây số mà xem như gần
Còi xe đua chạy vang ngân
Đến rồi khách sạn một lần cho hay
Khang trang căn hộ đủ đầy
Phòng ăn phòng ngủ bếp này tiện ghê
Lại có máy giặt khỏi chê
Đi chơi nhiều chỗ mẩn mê cháy lòng
Cáp treo bốn chặng trên không Cảnh quan kỳ thú tưởng rằng như mơ
Thang máy lên xuống khỏi chờ
Còn lên cả chỗ si nô chơi dài
Trò chơi các kiểu lai zai
Cả nhà tíu tít mệt nhoài vẫn vui
Riêng tôi có chút bồi hồi
Thương cho sức khoẻ mình tồi hơn xưa
Nên chơi từ sáng tới trưa
Bà ngoại bà nội mệt phờ lôi thôi
Tối về lại ghé Tháp đôi
Tháp cao tít tắp chọc trời đẹp ghê
Biết bao du khách đổ về
Tham quan vãn cảnh thật mê nơi này
Đêm về ngon giấc ngủ say
Chuông gieo còi hú sớm ngày vang ngân
Giao thông cũng lạ muôn phần
Đường xa cao tốc nghèo ngoằn vẫn bon
Cảnh sát giao thông chẳng nhòm
Bác tài ngồi phải khách còn ngồi sau
Khi đi bên trái nhớ đầu
Khi về bên phải càu nhàu mặc ai
Cứ vậy xuyên suốt đường dài
Làm ta ghi nhớ mấy ngày du chơi
Hôm nay ta tạm biệt rồi
Biển xanh mây trắng tuyệt vời bay cao
Chắc rồi chẳng có khi nào
Xa dần bạn nhé xin chào Mã lai