MỘT LÚC DẠI KHỜ
Có đôi lúc dại khờ em không biết
Để bây giờ phải hối tiếc tình xưa
Nhớ lắm một thời anh đã đón đưa
Và một lần anh vì mưa tới chậm
Vì nông nổi nên em hờn em giận
Chia tay rồi em hối hận khôn nguôi
Mãi nhớ anh nhớ ánh mắt nụ cười
Nhớ nụ hôn tuổi đôi mươi nồng thắm
Mối tình đầu ta yêu nhau say đắm
Anh đi rồi em cay đắng buồn đau
Không lẽ nào mình mãi mãi mất nhau
Trong tim em ướt mưa ngâu mùa hạ
Có phải chăng đời bắt em trả giá
Cho những gì chính em đã làm sai
Anh ở đâu trong những tháng năm dài
Hãy quay về xây tương lai đã hứa
Khi tình ta vẫn còn đang rực lửa
Không thể nào em khép cửa con tim
Em ước chi hoá thành một cánh chim
Tới bên anh hai đứa tìm hạnh phúc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 12062016