MỘT MẢNH SAO CÔI
Lữ khách độc hành đêm hoang vu
Sa mạc lặng đen...mảnh sao côi lấp lánh
Chẳng mạch đường...chân đưa theo tim mách
Cát mênh mông gió hoang lộng bốn bề
Đi qua bão đời...nửa tỉnh nửa mê
Đường vô định...cát nơi nào cũng lún
In dấu mờ vết chân hoang bủn rủn
Gió bạc tình...xoá sạch mọi dấu yêu
Sương lạnh giăng...làm bạn ánh sao chiều
Sớm mai này mình đâu còn chung lối ?
Lời tạ từ hay là lời trăng trối?
Của mảnh tàn chớp chới giữa đêm hoang
Thoáng chân trời vụt mảnh vỡ xéo ngang
Điềm báo trước...mộng ước nào dang dở ?
Xin đừng vận vào đời tôi lần nữa !
Quá đủ rồi...hơi sương buốt đêm trường...
Biết mùa nào...tay lạnh đón trái thương ?
TGNguyễn Xuân Hải