MỘT MÌNH TRÔI DẠT CƠN MÊ
Nằm nghe tiếng tắc Thạch sùng
Tắc chi, đời đã mông lung lắm rồi
Đêm đi mới nửa vành môi
Ngoài song lá rụng, mấy hồi gió đưa
Côn trùng rỉ rả ngọt thưa
Âm ba sóng động như vừa tác tan
Tầng không gió đuổi mây ngàn
Cuốn đi âm vọng, canh tàn tình xa
Cuồng dông, giật gió phong ba
Thổi mây cuối nẻo, trăng tà ước trông
Câu thơ thả, cứ bềnh bồng
Lạc loài huyễn cảnh, mà không thấy về
Một mình trôi dạt cơn mê
Nàng thơ thương cảm nối bề tứ thi
Hồn mây gửi đoá Cúc quỳ
Hoa say cánh gió, người đi sao đành.