MỘT NGUỜI ĐI
Một mình ngồi ngắm trăng sao
Chợt nghe trong dạ nôn nao điều gì
Từ khi nguời buớc chân đi
Tình ta từ đó chia ly vội vàng
Nguời đi mộng uớc vỡ tan
Mây buồn lặng lẽ trăng vàng bơ vơ
Gom buồn em gửi vào thơ
Biết nguời phuơng đó bây giờ có vui
Biết nguời còn nhớ đến tôi
Hay nguời ta đã quên rồi đúng không
Kẻ khờ ôm mộng trong lòng
Vẫn chờ vẫn đợi sao không quay về
Trách ai quên vội câu thề
Cho ta khóc hận não nề xót xa
Sao nguời lại vội quên ta
Ngắm trăng mà ngỡ trăng là nguời thuơng
Nguời đi xa mấy dặm truờng
Như trăng vời vợi còn thuơng đợi gì
Nguời đi tình cũng chia ly
Thôi buồn chi nửa cho mi nhạt nhoà.