MÔT THƠI ĐA QUA
Tác giả Đặng Thị Vân Hằng
Anh thấy không tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất vội
Còn đâu nữa ánh mắt nhìn bối rối
Mà một thời anh đã gửi riêng em.
Anh còn nhớ mùi hương dạ lan đêm
Nồng nàn tỏa dọc trên con phố vắng
Và đêm đêm cùng anh em dạo bước
Sau mỗi buổi làm về, anh lại đón đưa em...
Anh xa rồi _ trăng đã lặn vào đêm
Le lói sáng một vì sao nhỏ bé
Giây phút không anh em thấy mình cô lẻ
Ta lạc mất nhau giữa xa thẳm dòng đời.
Anh có nhớ chăng góc phố ta ngồi
Cây bàng đã thêm một mùa thay lá
Đông lại về _ dòng người thêm hối hả
Em mất anh... tim hóa đá dại khờ.
Chẳng thể nào níu kéo những ngày xưa
Kỉ niệm cũ trôi qua miền dĩ vãng
Bóng dáng anh nhạt nhòa xa vắng
Em vẫn mải kiếm tìm... bóng dáng cũ người xưa.