MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Nhớ một thời vương vấn mãi không phai
Trời lạnh lẽo đêm dài cùng đứng gác
Gió hun hút làm cành khô xào xạc
Đôi vai gầy phải vác súng tuần tra
Tuổi đôi mươi chúng ta đã xa nhà
Cùng bè bạn từ ba miền Nam Bắc
Thành chiến sỹ điều trong lòng tâm đắc
Chốn quân trường được mặc áo màu xanh
Đã thân quen bởi tình cảm chân thành
Cô gái trẻ còn long lanh ánh mắt
Mình thân thiết như ông trời sắp đặt
Trải tháng năm lại tay bắt mặt mừng
Nhớ ngày nào tập luyện nắng cháy lưng
Kiểm quân số điểm danh từng tiểu đội
Lên lớp học phải xếp thành hàng lối
Nghe tiếng còi chiều tối lại hành quân
Chặng đường dài đầy vất vả gian truân
Thành kỷ niệm in hằn trong ký ức
Luôn trỗi dậy làm con tim thổn thức
Cuối cuộc đời mong thực hiện giấc mơ
Trường Quân Nhu sau khoảng cách mong chờ
Nhờ Facebook bây giờ ta gặp gỡ
Lòng háo hức và vô cùng mừng rỡ
Cứ âm thầm muốn được ở bên nhau
Dẫu làn da mái tóc đã phai màu
Nhưng nghĩa nặng tình sâu còn in đậm
Những cô gái với nụ cười đằm thắm
Để các chàng vẫn đắm đuối mê say
Tặng bài thơ với tâm ý tỏ bày
Hãy xích lại cho tình thân gắn kết
Dẫu nghèo khó sang hèn không phân biệt
Quậy tưng bừng cho quên hết nhớ mong.
Thơ Trần Thị Phượng