MỘT THỜI
Một thời trăng vừa tròn mười sáu
Có bao nhiêu mộng đẹp ước mơ
Bút nghiên sách đèn đành gác lại
Nghe lời Bác gọi quyết ra đi
Một thời ôi ! Sao mà kỳ vĩ
Nữ nhi cũng tình nguyện xung phong
Ra trận vui cứ như đi hội
Đâu có hề toan tính cá nhân
Một thời không biết sợ hiểm nguy
Ra đi đâu có hẹn ngày về
Chiến trường đạn đầy khốc liệt
Xung phong quyết tử -quyết xin thề !
Một thời thằng Mỹ cao to thế
Cũng phải xin thua mặt cúi gằm
Một thời mãi tạc vào lịch sử
Nữ nhi dệt kỳ tích anh hùng !