MỘT THỜI XA
Thơ và ảnh Thuy Ha Lê
Đọc thơ ai mà lòng ta xao xuyến,
Thương nhớ một thời bỗng chốc bừng lên,
Tình nồng cháy trong ta từ ngày ấy...
Cơm, áo, gạo, tiền...làm ta đã lãng quên...!
Có một thời ta đã từng đắm say,
Một cánh bằng lăng trên sân trường rụng vội,
Hoa lông học trò tần ngần bổi hổi,
Đứng chờ nhau sân trường vắng...ưu tư...!
Có một thời ta đã quá lãng du,
Tìm mơ màng...buông chùng đôi mắt biếc,
Rong ruổi mang hồn ta bao mải miết,
Cánh thư chờ...ai đó ngỏ lời yêu...!
Có một thời ta đã đắm đuối yêu,
Một mảnh trăng côi cuối mùa còn sót lại,
Lời tỏ tình của ai vụng dại...
Để đêm về thao thức tơ vương...!
Có một thời ta nhớ nhớ...thương thương,
Nhành lan tím gửi về từ nơi ấy,
Đêm bồng bềnh...sương rơi, ôi biết mấy
Đợi chờ ơi...khắc khoải không tên...!
Có một thời ta đã cố lãng quên,
Cái vô tư của một thời khờ dại,
Tóc ngang vai một mình...miên mải,
Vòng xe tròn...quay quắt giữa chiều mưa...!
Bao nhiêu năm rồi,.. nay tóc rối lưa thưa,
Bấm đốt ngón tay ta thấy mình chợt khuyết
Cái trống vắng trong tâm hồn da diết,
Một thời yêu đắm đuối mê say,...
Để rồi đây gặp lại bạn chiều nay,
Ta gặp lại ta trong hồn thơ người ấy,
Giữa bộn bề...bao lo toan chồng chất,
Bỗng nhận ra mình...từng có...MỘT THỜi XA..!