MỘT THỦA NGÂY NGÔ
Một thời nó yêu tôi nhưng hờ hững
Đánh cắp nhiều cảm hứng viết thành thơ
Thủa ngây ngô vịm vô nỗi mong chờ
Nay lắng đọng ước mơ xưa một thủa
Một thời nó nâng niu men tình rũa
Chăm chút nhiều gạo lúa có thành cơm
Nước đang sôi quên đậy nắp như bờm
Nên khói tỏa mùi thơm xa ngoài ngõ
Cũng ngày ấy chuyện tình chưa sáng tỏ
Tớ buông mành xua chó đuổi chạy xa
Khoảnh khắc như đang chạm cõi ta bà
Giờ nghĩ lại thành ma không giám nữa
Đùa thôi nhé kẻo ai kia ngã ngửa
Đọc thơ rồi phải hứa ngủ thật ngon
Khóc một hôm cho quên ký ức còn
Mai lại nắng môi son hong chờ đợi
Một nỗi nhớ trong thâm tâm dịu vợi
Chưa nguội tàn chấp chới nỗi buồn cay
Lúa đang hong nắng cũng tỏa mỗi ngày
Cơm thành cháo bàn tay đâu hứng được
Kỷ niệm ấy đã không còn như trước
Không nồng nàn như lược quyện tóc mây
Thôi hết thương ,hết nhớ ,hết đọa đầy
Và cũng hết thơ ngây về dĩ vãng...
......____ 23.4.017____.....