MÙ U RỤNG TRẮNG TÌNH SẦU
Anh đợi em bao thu rồi em có biết
Khi hàng cây rơi những chiếc lá vàng
Cơn gió nào chớm lạnh đón đông sang
Cho nổi nhớ dâng tràn bao tê tái
Tiển em đi giữa chiều mưa tháng bảy
Cây mù u từng trái rụng đầy sân
Bởi ngày xưa anh vô ý lựa lần
Nên duyên nợ ngỡ gần giờ xa cách
Anh với em hai mái nhà chung vách
Lối quen xưa mình cắp sách đến trường
Theo tháng ngày rồi chợt thấy nhớ thương
Chợt vấn vương những đêm sương hò hẹn
Có ngờ đâu yêu thương không trọn vẹn
Để mình anh uống trọn chén tình sầu
Em đi rồi trời cũng đổ giọt ngâu
Như thầm khóc mối duyên đầu tan vỡ
Tình đôi ta hai phương trời cách trở
Chỉ mình anh ôm nỗi nhớ dại khờ
Em bây giờ trọn hạnh phúc ước mơ
Đâu còn nhớ chút duyên hờ ngày củ
Cây mù u theo tháng ngày héo rũ
Bông úa tàn rụng trắng nụ ngoài sân.
(GiotBuon KhongTen-Tháng 112016)