MÙA ĐIÊN TỬU HOA
(Thân gửi Tố Ngọc Trần Cô Gia)
Mùa Xuân nở đóa lưu ly
Cố hương ngàn dặm vài khi cũng gần
Buồn vui một kiếp phong trần
Ngày qua, tháng lại cũng ngần ấy thôi
Lang thang sáu nẻo luân hồi
Theo sầu vạn cổ nhặt đồi bông mây
Rót chiều nghiêng bóng vơi đầy
Nửa thờ thẩn Sắc nửa gầy hao Không
Hồ Tâm tựa biển mênh mông
Để muôn khe suối, trăm sông trải lòng
Đục, trong lưu thủy bên dòng
Hóa thành giọt nước xanh trong cội nguồn
Não phiền ai thỏng tay buông
Lắng lòng theo những nhịp chuông Chân Thường
Thôi thì, một kiếp gió sương
Mình đi có nghiệp dẫn đường Tâm Hoa
À ơi! Bùi cát hà sa
Mùa Xuân rong duổi bước qua bóng mùa
Lá chồng lá, mưa tạt mưa
Thiên thu rụng xuống đủ vừa cánh THƠ
LKĐ, 03-01-2017
GHI CHÚ Mờ sáng ni, bần tăng rưng lệ. Lại một lần nữa, Cô Gia phải đối diện với một trong những thách thức khắc nghiệt nhất của một kiếp người Tử Sanh Trầm Thống. Bần tăng, cũng đã hoàn thành đâu đó 100 bài thơ Lục Bát rồi. Và, giờ đây dù đang dấn thân, trải nghiệm của thể loại, trường phái thơ khác trên thế giới, bần tăng sẽ tiếp tục viết thêm khoảng 200 - 300 bài thơ Lục Bát nữa (để một ngày nào đó sẽ biên tập lại khoảng 150-200 bàituyển tập thơ Lục Bát) như một kỷ niệm gửi đến Cô Gia. Bần tăng sẽ mang cái chất trữ tình, sâu lắng của Lục Bát vào thi pháp, hồn thi của các trường phái, thể loại thơ khác - như một thách thức không nhỏ đối với một LKĐ (ngoại đạo văn chương), những mong Cô Gia sẽ sớm vượt qua cửa ẢI này, để tiếp - nhận một vài tàn thi điên. A Di Đà Phật!