MÙA ĐIÊN TỬU HOA
NHỮNG CÁNH THƠ MẤT NGỦ
Tờ lịch cuối, sắp gỡ rồi Em ạ
Mà người đi, bóng khuất phía mờ xa
Ai hiểu được, mắt chiều phương sâu thẳm
Mấy ngàn năm, nguyệt đợi ánh trăng rằm
Ôi! Nếu thực có đêm sâu vắng nhất
Khi màn đen, trùm phủ chốn nào quê
Ai hiểu được, những buồn - vui - được - mất
Là tiếng đêm, vàng võ bóng XUÂN về
Đèn nến tắt, chỉ gió luồn khua khẽ
Mộng buồn tênh, thê thiết bóng hình tôi
Và, có tiếng đồng hồ rơi thật nhẹ
Một mảnh hồn, cô lẻ trắng ly bôi
Một ngày mới, một mùa Xuân có mới?
Tròn, khuyết chi nguyệt tận cuối phương ngàn
Một ngày mới, chút tình XUÂN...Có đợi
Hay thi nhân, khóc - rụng cánh thơ tàn
Tờ lịch cuối, bay theo từng hoài niệm
Mà Em ơi, sao đọng mãi trong tim
Dấu tình ấy, chôn sâu vào mộ thẳm
Lại hiện về, một thứ tiếng xa xăm...
LKĐ, 31-12-2017