MÙA ĐIÊN TỬU HOA
Đi thôi Em, một hình hài
Tụ duyên như giọt sương mai, bụi vàng
Trước thềm năm mới xuân sang
Loanh quanh ngày tháng điêu tàn bể dâu
Con đường chạy mãi về đâu
Nguyên lai có nhớ bắt đầu âm ba
Phóng ngang nét bút yên hà
Muôn tinh cầu kịp nở hoa bên lề...
Dùng dằng, mỗi bước đi - về
Nửa rơi Hố Thẳm, nửa mê nguyệt đàn
Trầm luân sáu nẻo lang thang
Nào qua giấc mộng nên bàng hoàng say
Chút tình Xuân, kịp phơi bày
Hay ngàn năm vẫn mây bay phương nào
Nên lòng cứ mãi gầy hao
Chẳng bao giờ hết khát khao mê lầm
Đi thôi Em, mấy chân tâm
Vô thường sóng cuộn những trầm phù hoa
Ta còn có phải chính Ta
Thưa Em túy lúy Thiền Ca mất rồi
LKĐ, 31-12-2017