MÙA ĐỢI
Thơ Hạ Trắng - An Thanh Nguyen Thị.
H-T Ai nói với em...mùa xuân không tươi trẻ
Anh âm thầm đếm mãi bước xuân qua
Không muốn đâu em ,không muốn mùa qua
Mùa xuân ấy chưa kịp già đã hết
Ai đã nói...Là em tôi mỏi mệt
Không còn thương, không nhớ, hết đợi chờ
Là em tôi đã khép lại giấc mơ
Em còn đó mà hững hờ, quên lãng...
Nào nghe anh, sớm mai trời lại rạng
Nắng vàng anh trả lại tiếng chim ca
Mùa sẽ về trả lại giấc mơ hoa
Và em nhé ! mình cùng hòa nhịp sống...
A-T Em cảm ơn Anh đã vẽ mầu hồng...
Để Em cố tưởng tượng mình trong đó
Nhưng có lẽ cuộc đời nhiều gian khó
Đã làm Em chai sạn cả con tim...
Bao ước mơ ,Em cứ mãi đi tìm
Rồi thẩn thờ gửi vào thơ Anh ạ
Nhưng dù sao thì bây giờ cũng đã
Em cố rồi ,mong hy vọng ngày mai...
Bầu trời kia sẽ tỏa ánh ban mai
Đem ánh sáng cho lòng Em bớt lạnh
Và từng đêm sẽ không còn hiu quạnh
Em bên đời...bên tất cả người thân...