MÙA ĐÔNG ĐƠN CÔI
Thơ : Pham Nhật
Em ra đi....ra đi khi thu tàn
Bỏ ta lạnh buốt khi mùa đông sang
Tình ta em để dở dang
Heo mây thổi lanh ôm mang gối sầu....
Ta muốn giữ chân....em đâu ở lai
Để đông nầy ngồi nhớ lại tình ta
Em thì mơ mộng nơi xa
Thị thành nơi chốn xa hoa cùng người....
Ngày tiển em ta bùi ngùi nhỏ lệ
Mà đứng nhìn thương tiếc để trong tim
Em giờ là một cánh chim
Trú đông nơi ấy trong tim người rồi.....
Để nơi nầy chỉ mình tôi gối lẻ
Tê tái lòng thương nhớ kẻ ra đi
Nhớ em khờ dại tình si
Đêm nay sầu đếm tràn mi lệ tình....