MÙA ĐÔNG
Thu đi đông tới bao lần
như tán lá rụng chỉ còn mỗi thân
một mình khuya khoắt trầm ngâm
thấy mình nhỏ bé xa xăm giữa đời... !
Mùa đông sao thấy chơi vơi
mưa rơi rả rích nền trời tối đen
chiều về lạnh thắt tâm hồn
thân trôi như cánh lục bình trên sông... !
Mấy ai hiểu hết tấm lòng
sương rơi lạnh bút gió còn ghé qua
mền chăn trùm kín nhìn ra
thân cây trụi lá nghĩ mà xót đau... !
Cảnh khuya bóng tối chìm sâu
quốc kêu chua chát gọi nhau não lòng
chuông chùa ngân vọng đâu đây
hồn người quân tử sầu đau cõi lòng... !
nguyen huu thoi