MÙA ĐÔNG SÀI GÒN
Một chút nắng đủ vừa hong khô tóc
Phố mùa Đông sao quá đỗi...dịu dàng
Chút se lạnh đủ vừa khi Đông chí mới sang
Bậc rong rêu nghiêng mình nghe gió trở
Ta lắng nghe nhịp đời thôi hối hả
Phố rưng rưng sót lại ánh mắt cười
Những đóa hoa đời cứ rạng nét tinh khôi
Mỗi buổi sáng trong lành bên nắng mới
Trên phố quen bàn chân không còn vội
Bánh xe lăn chậm rãi phút giao mùa
Công viên trầm qua tần tảo mùa mưa
Người bán hàng rong muốn dừng chân giây lát
Sài Gòn Đông ôn nhu mầu nắng nhạt
Nét trầm tư vừa đủ để... an lòng
Không cồn cào da diết nỗi nhớ mong
Cứ bình thản an nhiên mà... cảm nhận...