MÙA ĐÔNG VÀ NỖI NHỚ
Trời khoác màu ảm đạm
Mang theo mùa đông về,
Cây lững lờ thả lá
Phủ đầy những đam mê.
Nơi anh giờ chắc lạnh
Tuyết phủ kín đất trời,
Ghế công viên cô quạnh
Cho lòng ai chơi vơi.
Đường lượn đến đỉnh đồi
Chắc buồn trong hoang lạnh,
Mặt hồ còn sóng sánh
Soi rừng thông mướt xanh,
Tiếng ai cười ròn rã
Cho mặt nước chòng chành
Bóng hình ai nghiêng ngả
Cho đàn vịt vây quanh...
Chỉ còn em với anh
Dạo trên cầu đêm lạnh
Tay ấp tay vai sánh
Quên gió lạnh tuyết rơi...
Năm tháng của cuộc đời
Cứ lặng lẽ dần trôi
Còn đâu lời thỏ thẻ
Nụ hôn nồng trên môi...!
Một mình trong đơn côi
Đi về con phố nhỏ,
Đèn vàng trong mưa gió
Gọi nỗi nhớ đong đầy
Từng phút, từng phút, giây...