MƯA HA HOANG HÔN
Nhật đã xa mờ khói tỏa vây
Tà dương nắng nhạt khỏa sắc dầy
Trong miền viễn xứ sương thầm gợn
Dõi tận muôn trùng sóng cuộn quây
Để vệt thời gian dày chất chứa
Cho dòng cảm xúc trỗi đong đầy
Hoàng hôn bóng ngã dần buông phủ
Ảo não mưa buồn dạ có hây.
Hàn Băng Ngọc
MƯA HẠ CHIỀU BUỒN
Dương tà bóng ngã thả hồn vây
Ráng đỏ bừng lên quyện khỏa dầy
Sắc mộng bên rừng khe khẽ chảy
Hương tình giữa suối nhẹ nhàng quây
Ven hồ cánh bướm la đà vẫy
Góc bể cành hoa nũng nịu đầy
Rả rích mưa buồn tuôn giọt nhỏ
Âm thầm lẻ bước dạ nào hay.
Ngoc Tien Duong
...........................
NỖI NHỚ CHIỀU MƯA
Mưa chiều rả rích nỗi buồn vây
Mỗi giọt ngầm đan thảm nhớ dầy
Mắt dõi trời xa mờ mịt phủ
Tim dồn nhịp nhỏ não nùng quây
Mong lần gặp gỡ mau về sớm
Thỏa phút chờ trông kịp giữ đầy
Thoảng bão dông lòng ôi lạnh quá
Môi giờ đã nghiện má nàng hây.