MÙA HÈ RỰC RỠ
Tháng 3 dường như mọi người rất bận
Chuyện áo, chuyện cơm, cứ quấn lấy người
Chẳng có thời gian, trò chuyện rong chơi
Mà chỉ nuối tiếc, hương xuân, vời vợi
Tháng 3 hoa gạo, một thời nông nổi
Em tan trường về đổ lỗi cho ai?
Những ngọn gió lào, thổi vào hàng cây
Trời cao mông mênh, trong vắt đỏ lửa
Tam biệt mưa xuân, em về với hạ
Trả lại rừng chiều heo hút cô thôn
Những núi những đồi nhô nhấp sương lam
Từng đợt gió thổi, xóm làng eo óc
Tiếng chim gọi chiều về nghe não nuột
Mỗi mái nhà mà cửa đóng lâu nay
Để sau lưng lặng lẽ tiếng thở dài
Em bỏ mặc cho nhớ mong, bão tố
Mùa hạ làm quán xưa vắng bóng nhỏ
Một chút mưa, một chút nắng lao xao
Những ghế bàn, lả tả, bụi về đâu?
Mà em ngậm ngùi hát bài hát cũ
Điều chắc chắn em đã chọn ngõ phố
Để làng quê xao xác mái tranh gầy
Đêm trở mình tiếng nhạc gọi hàng cây
Chầm chậm nhé, cà phê rơi lặng lẽ
Mắt em sâu thẳm trong chiều hoang phế
Giam giữ dòng sông, không chảy về nguồn
Có người tình nào đến với em không?
Hay chỉ bất hạnh, từng đêm trống vắng
Nắm chặt tay anh đi, đừng lo lắng
Mùa hạ sinh sôi, làm sóng chập chùng
Con đường sẽ rộng rãi, thênh thang hơn
Và mùa hạ, tự nhiên nó sẽ khác
Chiếc dỏ xe, chở nỗi buồn đi mất
Em bỏ quê về thành phố một mình
Mùa hạ nồng nàn, ngăn ngắt, trời xanh
Chẳng cái vẫy tay, chẳng lời tạm biệt
Trên con đường quê, đỏ trời hoa gạo
Em mang đi đâu, để tháng 3 buồn
Có những ánh mắt sầu lên vời vợi
Mùa xuân sắp xa... hạ rực rỡ chăng?