MÙA HOA GẠO
Anh có nhớ thuở một thời hoa gạo
Nở rực trời màu đỏ báo tin vui
Sao trong em lòng lại thấy ngậm ngùi
Người đi mãi tình lùi vào dĩ vãng
Nhớ không anh hay giả vờ quên lãng
Con tim yêu lãng mạn biết bao nhiêu
Tay trong tay tha thiết nói bao điều
Ươm hy vọng tựa cánh diều no gió
Quá lâu rồi Mộc Miên xưa còn đó
Chẳng về thăm anh có nhớ hay quên
Đêm nối đêm giọt sương đọng bên thềm
Lòng thổn thức lại mềm trong thương nhớ
Vẫn rực trời nhưng mình em dang dở
Như đò đầy mang nặng nợ tình anh
Bao đêm thâu trong giấc ngủ chẳng lành
Em vẫn mơ cùng anh mùa hoa ấy
Hòa bình rồi đơn côi tình vẫn thấy
Bóng hình người còn đấy mới hôm nao
Nắm bàn tay cặp nhẫn cỏ tặng trao
Tim rạo rực lòng trào dâng cảm xúc
Ngày tiếp ngày bước chân qua mỗi lúc
Hoa gạo rơi từng khúc ruột quặn đau
Mất thật rồi ngày anh trước em sau
Tim máu nhỏ rạn đau trong lồng ngực
Tháng ba về Pơ Lang hoa đỏ rực
Nghe lòng mình nức nở biết không anh?
Ở nơi xa cầu chúc được an lành
Chốn bồng lai đợi chờ nhau anh nhé