MÙA HOA GẠO
Thơ Thắng Trần. Ảnh Internet.
Chiều ấy...nắng vàng giăng bến sông,
Cô gái năm xưa...đi lấy chồng.
Hoa gạo rụng đầy trên bến nước,
Rực một sắc hồng...nỗi nhớ...mong...
Em đã bỏ quê...lên phố rồi,
Bỏ mùa hoa gạo đỏ hồng tươi,
Bỏ tôi cùng với bao hẹn ước,
Bỏ cả nụ hôn thuở thiếu thời!..
Nhớ mùa hoa ấy...bến sông đây,
Em đã trao tôi...tuổi trăng đầy...
Đỏ một góc trời hoa gạo nở,
Tô thắm mối tình...trẻ...thơ ngây...
Lại mùa hoa nữa...nở năm nay,
Thui thủi mình tôi bến sông này,
Người đi lên phố quên tình cũ!
Hoa gạo rụng đầy bến sông đây...