MÙA HOA LOA KÈN
Sao trời quay lại tháng tư làm gì
Ta mong muốn quên đi tình lỡ dở
Mùa hoa trắng loa kèn khoe rực rỡ
Trên tay người con gái thuở đam mê
Chẳng gợn mây đem nắng hạ thả về
Áo hồng thắm trưa hè thêm rực lửa
Nhấp ngụm đắng cố nhớ thêm lần nữa
Bởi vội vàng nên bữa đó quên ô
Che con tim vốn dĩ đã hồ đồ
Nó đâu thể thơ ơ loài hoa đẹp
Loa kèn trắng nụ vẫn còn hơi khép
Câu ái ân muôn kiếp được mở ra
Sợi dây tình bện chặt giữa hai ta
Thầm thì nói em yêu loài hoa trắng
Gió đâu thổi cái ngày trời vắng lặng
Mây ngừng bay như để lắng nghe em
Trên tay em là những cánh loa kèn
Ta trao tặng nụ hôn đầu thèn thẹn
Cả mùa hạ chứng cho lời ước hẹn
Buổi chiều nay vẻn vẹn chỉ mình ta.