MÙA LỄ VU LAN
Nắng mùa Ngâu mà dãi dầu đổ lửa. Trời trong veo ngỡ xuyên thấu Thiên đàng !
Mẹ bây giờ thăm thẳm cõi Niết bàn. Con căng mắt cũng chẳng nhìn thấy Mẹ !
Bao năm tháng não nề mong đợi. Chỉ đêm đen vời vợi mênh mang.
Những đêm sầu nhớ nghĩ mông lung. Hình bóng Mẹ luôn não nùng tâm trí !
Dù bóp não, vò đầu suy nghĩ. Không cách nào hiểu được vì sao ?
Mẹ bôn ba trong loạn lạc, ba đào.Đá lởm chởm mảnh bom Người vẫn vượt.
Vậy mà cơn gió heo may chớm lạnh. Cuốn Người đi xa tận chốn vô cùng !!!
Đàn con thơ đau xót hãi hùng. Ngơ ngác tựa chim non gặp bão !
Bà thương cháu quên bản thân già yếu. Xoã tay gầy che chở các cháu côi.
Cha cắn răng lăn lộn với đời. Gắng làm lụng nuôi đàn con thơ dại !...
... Phải khi Nam - Bắc chiến tranh, thế thái nhân tình khắc khổ...
Gặp lúc ngăn sông cấm chợ. Thân đơn, tay trắng lực bất tòng tâm... !
Trải qua bao dâu bể, khó khăn. Đức năng rồi cũng vươn lên thắng số.
Luật tuần hoàn vẫn quay vòng rộng mở. Đêm tàn sẽ rạng ánh bình minh !
Những khi lỡ giấc hoặc đau mình. Nghị lực Mẹ luôn bồi con quyết chí.
Bao nguồn ân cùng tính tình nghĩa khí. Mẹ cao vời soi sáng bước con đi !
Ngày 1tháng 7 Đinh dậu