MƯA REO SẦU NHÂN THẾ
Chẳng phải tháng bẩy mưa ngâu
Mà sao trời mưa lâu đến thế
Tiếng mưa rầm rì như kể nể
Nỗi lòng ai với trần gian....
Một tiếng chim đâu đó kêu khan
Gọi bạn bay về nơi tổ ấm
Xa xa hình như có tiếng sấm
Nhớ câu ru của mẹ năm xưa...
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay không...
Có ai là tri kỷ trong lòng
Để tâm sự cuộc đời cho vơi bớt...
Mua vẫn cứ mưa chẳng chịu ngớt
Nỗi lòng trống vắng buồn thương
Nhìn thấy bốn bức tường
Nhìn qua khung cửa sổ...
Mưa vẫn hối hả đổ...
Hạt mưa vỡ nát ngoài kia
Tình yêu khi phải chia lìa
Hỏi người có thương có nhớ...
Tri kỷ ơi... người có sợ...?
Cõi lòng trống vắng buồn tênh
Mưa ngập đổ thác ghềnh
Mưa reo sầu nhân thế...!!!