MÙA SEN NỞ
Mùa sen nở hương bay phảng phất
Đôi chân ai tất bật đi về
Buông lơi một nhánh tóc thề
Vấn vương kỉ niệm mải mê đặng dừng
Mùa sen nở ngập ngừng ai hái?
Ngọn gió ru tuổi dại riêng mình
Nhắn dùm gò má xinh xinh
Rằng anh vẫn giữ chung tình với em
Mùa sen nở dịu êm khúc hát
Bóng quê hương thơm mát , mát thơm
Ai say giấc mộng ôm đồm?
Ru mùa mật ngọt chập chờn đời nhau
Mùa sen nở chốn nào em đến?
Vịn tay vào thương mến , mến thương
Dấu môi lặng lẽ khiêm nhường
Rơi vào khoảng trống nghe vương vấn tràn
Mùa sen nở lòng càng say đắm
Em ngoan hiền tội lắm phải không?
Tình yêu thức dậy trong lòng
Trăm năm thuyền bến xuôi dòng trăm năm
Ân Thiên ( Bình Dương)