MƯA TÌNH YÊU
Mưa xuân giăng ngang qua ngõ
Tóc em ướt đẫm mất rồi
Lòng anh chợt bồi hồi lạ
Gần mà thoảng thấy xa xôi
Nhẹ nhặt đôi nhành hoa bưởi
Trắng ngần e ấp tinh khôi
Không nỡ cài lên mái tóc
Em ơi xuân đã đến rồi
Mưa xuân thì thầm trong gió
Mơn man ve vuốt vai gầy
Để con tim xao xuyến mãi
Đâu rồi những phút thơ ngây?
Em đến bên anh thật khẽ
Hai người vẫn đứng trong mưa
Đôi tay trong tay rất nhẹ
Bao giờ cho đến ngày xưa?
Mưa xuân giăng ngang qua ngõ
Nhờ mưa mình đến bên nhau
Ta xây lâu đài tình ái
Có em hạnh phúc bạc đầu!!!